XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Trả ta kiếp này


Phan_12

Không sai, thiếu gia chưa một lần thực sự để ý ta. Nhưng tại sao yêu đơn phương một người lại bị xem là thứ tình cảm gượng ép bạc nhược, cứ như cảm xúc này là chuyện vu vơ, vĩnh viễn không thể làm rung động đất trời, bị xem là câu chuyện nực cười, chẳng hề tồn tại chút căn cứ hay lý do nào.

Ai chưa từng trải qua thì đừng nói với ta đâu là đúng hay sai, đâu là nên hay không nên.

Ngày hôm nay, ta phát hiện ta có thể ngồi ngang hàng với hắn, thậm chí có thể tùy ý điều khiển họ, nỗi hận và sự đố kỵ trong lòng như cơn cuồng phong lao đến, quét sạch mọi lý trí của ta. Khi cả nhà ta bị tru di cửu tộc, những thứ kìm hãm ta như tình thân, quy tắc, nhân nghĩa, đạo đức đều đã biến mất tất thảy.

Ai biết tru di cửu tộc là cái gì?

Chỉ biết nó có nghĩa là bất cứ thứ gì liên quan đến mình đều không còn tồn tại nữa. Và bản thân dường như cũng có cảm giác mình đã biến mất khỏi cõi đời này, hoặc là hoài nghi mình thực sự đã từng “sống” chăng? Tại sao không tự do làm càn một chút, tại sao không làm những việc mình thực sự muốn làm, vốn dĩ thứ mà ta còn lại chỉ có cái mạng này mà thôi.

Vừa quay người đi, một bàn tay đột nhiên bóp chặt cổ ta.

Thiếu gia đã đóng cửa bước ra ngoài, trong mắt in hằn sự phẫn nộ: “Tất cả do ngươi làm ư? Là ngươi khiến Mịch Nhi mất con?”

Ta cười nhạt, vứt bỏ hoa tàn trong tay, cuối cùng ngươi đã chịu nhìn ta một lần rồi sao?

Hai tay ta nắm chặt tay hắn: “Từ quý phi mới là hung thủ thật sự. Huống hồ ta mà muốn hại cũng phải hại tiểu thư chứ, làm gì có lý do hại nàng ta?”

Hắn nhìn ta chằm chằm, sức lực của bàn tay dần dần mạnh thêm.

Ta hít thở khó khăn, nhưng ta chẳng hề lo lắng hắn sẽ bóp chết mình.

Xưa nay ta chẳng biết sợ thứ gì.

Tiểu thư chạy qua khuyên can: “Ca, đừng quan tâm đến chuyện của Tiểu Ngân, Tiểu Ngân không có lý do hãm hại tẩu tẩu. Đều tại… đều tại… có người muốn hại muội, nếu không có Tiểu Ngân, e rằng người mất đứa bé chính là muội rồi.”

Kỳ thực việc ta làm có lợi cho Mộ gia, bởi vì đứa bé trong bụng tiểu thư còn quan trọng hơn nhiều so với đứa bé trong bụng nàng ta. Vả lại những chuyện này đều được chứng minh là do Từ quý phi gây ra, thiếu gia chỉ là muốn tìm một người trút giận mà thôi.

Cuối cùng thiếu gia buông ra, bàn tay bỗng đấm mạnh lên hòn non bộ, máu tươi chảy ròng ròng. Nắm tay hắn siết chặt, gió thổi lay động y phục trắng và mái tóc đen.

Ta nhìn hắn vô cảm.

Ta nán lại cung điện của tiểu thư đến tận lúc hoàng hôn.

Thiếu gia đứng lặng hồi lâu, rồi chán nản quay vào trong, ngay cả vết thương cũng chưa băng bó, cứ ngồi bên giường ngắm gương mặt ngủ say yên bình của Mộ phu nhân, bóng lưng có phần hao gầy, chốc chốc lại đưa tay vuốt ve đôi má nàng ấy. Ta chỉ nhìn thấy bóng lưng hắn, còn ánh mắt hắn nhìn nàng ta dịu dàng biết mấy.

Ta đứng ngoài cửa, gió thổi qua mang theo hương thơm thoang thoảng đặc trưng của cung đình khi hoàng hôn buông xuống, tia nắng màu đỏ phai lúc này trải đầy khắp cung điện.

Nhưng giờ đây, ta chỉ cảm thấy lòng mình trống trải vô cùng, giống như cung điện này vắng vẻ đìu hiu.

Ta cũng không biết tại sao mình đi đến bước này, càng bị người ta khinh thường, càng phải làm dấy lên nỗi hận trong hắn. Hắn càng căm hận, lòng ta càng thêm trống trải, càng thêm khắc khoải không nguôi.

Dường như có ai đó đang nhìn về phía ta, ta liền quay người lại, chỗ hòn non bộ chỉ thấy một vùng trống vắng.

Ta bật cười.

Trên thế gian này chung quy chẳng có ai hiểu được ta.

Ta thất thần nhấc bước quay về.

Ngay đến bản thân ta cũng bắt đầu không hiểu nổi mình nữa rồi.

Về đến tẩm cung, ta vốn định đi nghỉ sớm, nhưng dường như có thứ gì đó lạnh lẽo, mảnh như dây tơ chầm chậm trượt từ đầu ngón tay ta lên đến cánh tay.

Lần đầu tiên nhìn thấy giết người trong hang động, nhìn thấy máu bắn ra từ tên đàn ông vạm vỡ kia, rồi ánh sáng trong mắt hắn dần dần biến mất, ta chợt nhẹ nhõm vô cùng. Nhưng khi ta phải đối diện với thi thể lạnh lẽo của hắn một thời gian dài, nhìn nó tái xanh, trắng nhợt, buốt giá, đông cứng, từ từ hòa vào lòng đất… đó là điều cực kỳ đáng sợ.

Một người… một người đang sống sờ sờ…

Dường như máu của thai nhi chưa thành hình kia đang len lỏi bò lên toàn thân ta. Ta hoảng sợ ngồi bật dậy.

Ánh trăng tĩnh mịch chiếu rọi, ngoài cửa sổ có tiếng ve kêu.

Căn phòng này quá u ám, quá vắng lặng.

Ta đẩy cửa bước ra ngoài.

Cung điện nhìn qua cao rộng phồn hoa, nhìn kỹ cũng chỉ là tinh xảo hiếm lạ mà thôi, chẳng có ích lợi gì mấy, thậm chí chẳng thể cho chúng ta sự ấm áp, chỉ thấy giả dối, thấy rộng lớn, thấy oai nghiêm, thấy cô đơn vời vợi…

Có lúc ta thậm chí còn nhớ những khoảnh sân nho nhỏ thuở ấu thơ, vách tường làm từ bùn đất, cây táo trồng trong sân, và cả căn nhà gỗ bé tí. Đôi khi vì làm mất đồ nên mẹ phạt ta quỳ ngoài cửa, còn mọi người ăn cơm trong phòng. Ta cũng ngẩng đầu ngắm trăng tròn trên trời cao, nhưng vầng trăng hồi đó sáng như ánh nến lung linh trước cửa sổ, dịu dàng là vậy, gần gũi là vậy. Sau bữa cơm, tỷ tỷ và Bảo Nhi cầm một giá nến nhỏ, mỗi người nhét một cái bánh màn thầu vào lòng, nửa đêm len lén đưa cho ta ăn.

Gương mặt dưới ánh trăng sáng mỉm cười vui sướng.

Lòng này chợt thấy có gì đó ấm áp.

Rồi chua xót.

Rồi đớn đau.

Tháng Tám là tháng trăng rằm. Mặt trăng to như chiếc đĩa bạc, lạnh lẽo băng giá.

Họ đã rời khỏi nhân gian này ba năm rồi.

Ba năm qua, từ đầu đến cuối ta chưa hề nhỏ một giọt nước mắt, dường như ta biết chỉ cần mình khóc thì sẽ khóc đến cạn khô cả thân thể này, đến nỗi thể xác lẫn tinh thần đều trống rỗng, chẳng còn sức lực để trụ vững, để bản thân sống tiếp.

Gió thổi qua, se se lạnh, chếch tầm mắt đột nhiên xuất hiện một bóng người.

Ta quay sang, long bào màu vàng kim ngay trước cổng khiến ta hơi ngạc nhiên: “Hoàng thượng?”

Vạt long bào bị gió thổi tung bay, gương mặt tranh sáng tranh tối bởi ánh trăng chiếu rọi và bóng hòn non bộ che khuất, không thấy rõ thần sắc.

Hắn đứng đó nhìn ta.

Hắn tiến lại gần.

Hơi thở nồng nặc mùi rượu, như thể mang cả nỗi oán hận trong đó.

Bỗng hắn nhấc cằm ta, trong đôi mắt đen láy lấp lánh ánh trăng sáng, nhưng lại càng thấy giống với con nước xoáy đen ngòm sâu hun hút, khó hiểu vô cùng.

“Sao nàng lại…”

Còn chưa dứt lời, hắn đột nhiên nhấc bổng ta lên, đi vào trong phòng.

Ta vùng vẫy: “Hoàng thượng, người làm sao thế?”

Hắn vứt ta lên giường, trong phòng không có đèn, cái lạnh toát ra từ ánh trăng cô tịch như âm hồn bay vào từ cửa sổ, mảng sáng mảng tối đan xen, hay là toát ra từ trướng sa chiếu ngọc mà ta ngủ dậy bỏ đó ra ngoài, giống như câu “người đi trà nguội”…

Hắn kéo tuột tiết y của ta xuống, để lộ bả vai và quá nửa khuôn ngực ta.

Hắn nhìn ta chằm chằm, ánh mắt nồng men rượu.

Ta che kín ngực, cũng trừng mắt nhìn hắn.

Ta cứ tưởng rằng mình rất hiểu hắn, ít nhất bản thân cũng có được sự yêu mến của hắn, nhưng ngay lúc này ta nhận ra mình chẳng hiểu nổi bất cứ ai.

Tiểu Bôi nghe thấy tiếng động, vội buộc thắt lưng đi vào phòng nhưng sững người, rồi lại lặng lẽ lui ra ngoài đóng cửa.

Ánh sáng yếu dần.

Hắn ngồi vắt ngang trên người ta, ép chặt hai cánh tay ta, từ trên cao nhìn xuống, mái tóc buông thả, gương mặt mơ màng không còn lý trí, nhưng ánh mắt lạnh lùng tựa đá băng. Nhìn riết hồi lâu, hắn đột nhiên thô bạo xé toạc y phục còn lại của ta.

Ta không thích kiểu lăng nhục thô bạo này, ngay lập tức phản kháng, nhưng hắn cương quyết ghìm chặt đôi chân ta, cứ thế xâm nhập vào mà không hề có bất cứ màn dạo đầu nào.

Ta khẽ rên lên một tiếng.

Đau.

Ta ngước nhìn hắn.

Hắn làm sao vậy?

Hắn cứ như một người xa lạ, hôm nay từ lúc ở trong cung Hoàng hậu, ánh mắt hắn đã làm ta không thể đoán biết, còn giờ đây, với ta, hắn lại càng trở nên lạ lẫm.

Hắn chỉ lạnh lùng quan sát ta, vẫn duy trì tư thế cũ.

Đôi mắt trong đêm tối tựa vực sâu thăm thẳm, dường như đang muốn chứng minh điều gì đó, lại như muốn bộc bạch điều gì đó, muốn nhìn ra thứ hắn cần từ trong đôi mắt của ta. Con ngươi khẽ động, hắn lại rút quân.

Rời khỏi ta.

Từ khi tiến vào tới lúc ra khỏi phòng hắn chẳng nói một lời, toàn thân nồng nặc mùi rượu, nhưng ta cảm thấy hắn không hề say.

Ta ngồi dậy, một mình ngồi đó rất lâu, mặt trăng đã treo lơ lửng giữa trời làm căn phòng thêm sáng rõ. Bên cạnh là một đống hỗn độn, y phục bị xé nát. Giờ đây trong ta đã không còn sự trống vắng bởi “người đi trà nguội”, mà chỉ còn sự thương cảm bởi “trăm hoa úa tàn”.

Tiểu Bôi gõ cửa: “Nương nương.”

Ta kéo chăn qua che trước ngực, Tiểu Bôi tiến vào.

Ta hỏi một câu mà mình đã biết rõ đáp án: “Hoàng thượng đi rồi?”

“Vâng.” Tiểu Bôi bưng nước nóng đặt lên bàn, định nói gì đó nhưng lại thôi, cuối cùng mới khẽ cất tiếng: “Ban nãy Hình công công nói, chỉ là Hoàng thượng đi nhầm cung ạ.”

Ta nhắm chặt mắt.

Cả đêm ta không ngủ được. Đã là giữa đêm canh ba, ta choàng áo đứng trước cửa sổ.

Ta không biết mình đang nhìn gì, cũng không biết mình đang nghĩ gì.

Thật rắc rối.

Thật bức bối.

Ta không tìm ra nổi đáp án.

Chuyện đến nước này là do ta muốn chắc? Kỳ thực ta chỉ muốn chứng minh bản thân hết lần này đến lần khác mà thôi. Cho dù là khi ở cạnh thiếu gia hay là cạnh Hoàng thượng, ta đều muốn chứng minh mình không phải người có cũng được mà không có cũng được, càng không phải người có thể tùy ý thao túng.

Ta nực cười vậy sao, ta dùng cách thức cực đoan thế này để chứng minh bản thân, muốn làm cho trái tim họ chứa đựng hình bóng ta, dù là hận ta, oán ta đi chăng nữa.

Nhưng ta còn đáng thương hơn nhiều, chỉ vì ta quá đố kỵ, quá oán hận, đố kỵ bởi họ một lòng một dạ đối tốt với người khác, oán hận ông trời thiên vị họ. Còn ta trải qua nhiều sóng gió như vậy, đằng đẵng gánh nặng như vậy nhưng xưa nay không ai hiểu được.

Ta cười gượng.

Bỗng có hòn đá đập vào cửa sổ, sau đó hai tiếng “cộc cộc” vang lên.

Ta giật mình, đây là ám hiệu của ta và Dương Lâm.

Hắn đã trở lại.

Dương Lâm mặc y phục dạ hành phi thân đến trước mặt ta từ mái hiên đối diện, hắn tháo vải đen bịt mặt xuống. Ta nhìn hắn, nhất thời im lặng, ngơ ngác hỏi: “Sao huynh…”

“Ta đến đưa nàng đi.”

Ta chợt nhớ ra: “Huynh ở đây bao lâu rồi?”

Hắn không nói.

Ta liền biết vừa nãy hắn đã chứng kiến toàn bộ sự việc, người bỗng giật thót.

Ta quan sát xung quanh, vội bảo Dương Lâm vào phòng, lại ngó xung quanh lần nữa rồi đóng chặt cửa.

“Xảy ra chuyện gì vậy?”

Ta quay người hỏi hắn.

“Hà An muốn đối phó với nàng.”

“Hắn định tiết lộ chuyện giữa ta và Tùy An Đường?”

“Ừm.”

Ta sớm biết sẽ có ngày này. Một gián điệp cỏn con lại được gả cho Hoàng đế và trở thành phi tử, có được vinh hoa phú quý, ai nỡ cam lòng làm nội ứng cả đời chứ?

“Nàng thu dọn đồ đạc xong rồi theo ta.”

Ta nhìn Dương Lâm: “Huynh làm thế này là phản bội Tùy An Đường.”

“Nàng chẳng làm bất cứ chuyện gì cho Tùy An Đường, nàng không phải người của Tùy An Đường.” Tuy là nói vậy, nhưng trong mắt Dương Lâm vẫn có phần do dự và bất an như đang làm chuyện phản bội.

Xưa nay hắn không giỏi ăn nói.

Song, rốt cuộc ta vẫn phải cảm ơn hắn.

Ta đi đến trước bàn rót một chén trà.

“Huynh về đi, ta không theo huynh đâu.”

“Nàng ở lại đây làm gì?” Ngữ khí của hắn bắt đầu phẫn nộ: “Để cho họ đối xử với nàng như vậy ư?”

Có lẽ hắn vừa mới trông thấy Hoàng thượng ép buộc ta.

Ta mỉm cười: “Không ai có thể ức hiếp ta, ta sẽ không để cho bất cứ kẻ nào đắc tội với mình được sống yên ổn.”

Dương Lâm đột nhiên nắm chặt tay ta: “Bây giờ nàng thành ra cái thứ gì thế này? Nàng ở trong cung đã học được những gì? Ta phải đưa nàng đi, nếu nàng lo lắng chuyện sau này, ta thề, chỉ cần Dương Lâm ta còn sống, nhất định sẽ chăm sóc nàng cả đời.”

Ta không quay đầu lại, khi còn ở Tùy An Đường sao ngươi không nói sẽ chăm sóc ta? Lúc ta được ngươi cứu từ lầu xanh về Tùy An Đường, tại sao ngươi không nói sẽ chăm sóc ta cả đời?

Chần chừ, do dự, tình nghĩa huynh đệ, nhiệm vụ của Tùy An Đường luôn luôn quan trọng hơn ta.

Huống hồ bây giờ chỉ là ngươi thấy ta sa ngã, giống như con thỏ trắng mà ngươi yêu quý bị kẻ khác dùng mực đen nhuộm màu, đương nhiên ngươi không cam lòng, đương nhiên ngươi muốn giành lại.

Nam nhân đều như vậy, thứ không có được thì ham muốn, đến gần rồi thì do dự, kẻ khác giành mất lại không cam lòng, nhất định phải đứng trên người khác một bậc mới chịu. Hình như để có thể tiếp nhận “hàng phế phẩm” như ta phải tốn công suy nghĩ và hạ quyết tâm lắm lắm. Vĩ đại làm sao?

Nhưng ta càng muốn cười vào bản thân mình hơn, cười mình từ bao giờ lại biết nắm bắt ý muốn của người khác một cách rõ ràng như thế, từ bao giờ đã chẳng còn tin tưởng vào thứ tình cảm thân mật không kèm theo bất cứ mục đích và lý do nào.

Ta nhếch miệng, đứng dậy.

Đôi tay ta ôm chặt cổ Dương Lâm, nhìn hắn dưới ánh trăng, hỏi hắn: “Huynh thích ta sao?”

Dương Lâm giữ nguyên thần sắc quan sát ta hồi lâu, đột nhiên đẩy ta ra.

Ta bị xô va vào bàn, chiếc bàn hơi xê dịch, phát ra âm thanh nho nhỏ, khuỷu tay ta đau nhức.

Giọng nói của Dương Lâm như thể không nén nổi lửa giận, hắn kéo tay ta, cũng chẳng để ta thu dọn hành lý: “Nàng theo ta!”

“Không.” Ta vùng vẫy: “Ta không muốn đi, ta phải ở lại đây.”

“Nàng ở đây chỉ học được chiêu trò quyến rũ đàn ông, đấu đá hại người!”

Vẻ mặt hắn lúc thốt ra câu này trông căm hận làm sao, chính nghĩa làm sao, như thể việc quyến rũ hay đấu đá hại nhau cũng thấp hèn và hạ lưu giống hệt chốn thanh lâu vậy.

“Ta học những thứ này thì có làm sao? Ai nói ta không thể chứ? Việc của nữ nhân chẳng phải là làm ấm giường cho nam nhân, chẳng phải là hầu hạ họ giúp họ vui vẻ, sinh con nối dõi cho họ, vì họ mà tranh giành với đám nữ nhân khác đến nỗi một mất một còn đó ư?”

“Nàng tranh cái gì? Đến ngày mai một khi Hoàng thượng phát hiện ra thân phận của nàng, nàng sẽ chết không chỗ chôn.”

“Huynh nói gì?” Ta kinh ngạc nhìn hắn.

Dương Lâm trầm giọng đáp: “Gần đây Hoàng đế muốn thanh trừ Tùy An Đường. Trấn địa của chúng ta đã chuyển đi nơi khác rồi, nhưng Hà An để lại đó chứng cứ nàng từng ở Tùy An Đường, còn cả một số huynh đệ bị bắt sẽ nhận ra nàng. Nhiều nhất đến mai, Hoàng thượng sẽ hay tin, nàng vẫn muốn ở đây sao?”

Ta lặng người đứng nguyên chỗ cũ.

Dương Lâm nắm lấy tay ta, ngữ khí dịu dàng hơn nhiều: “Nàng đi theo ta nhé, ta sẽ chăm sóc cho nàng.”

Ta bị hắn kéo nhích lên mấy bước, chợt khựng lại: “Ta… ta không đi.”

Dương Lâm nhìn ta bằng ánh mắt khó hiểu.

“Bạch Ngân của hiện tại không còn là Bạch Ngân khi xưa, huynh đưa ta ra ngoài, ta cũng chẳng có đường sống.” Ta đã chán ngán những ngày tháng vô vị phải sống thiếu thốn và bị người khác chà đạp, lòng ta đã bén rễ chốn cung đình này, dùng nguồn nước thù hận để chăm bón, không thể nào nhổ lên được.

Ta hít sâu một hơi, giúp giọng điệu của mình thêm bình tĩnh: “Dương Lâm, đa tạ ý tốt của huynh dành cho ta, chỉ là ta không muốn rời khỏi nơi này, ta không sợ chết, nhưng cũng không thể để mình chết một cách dễ dàng như vậy.”

Họ chưa có chứng cứ xác thực, đúng không?

Ta ngẫm nghĩ rất lâu, sau khi đến Vương phủ, ta chỉ báo cáo cho họ một số hành tung của Cửu Hoàng tử khi đó, toàn là những tin tức vô dụng. Ngoài ra thời gian ta sống tại Tùy An Đường khá ngắn ngủi, chưa chắc họ có thể nhận ra. Điều quan trọng nhất là, vụ ám sát lần trước do Tùy An Đường thực hiện, ta đã cứu Hoàng thượng khi đó vẫn là Cửu Hoàng tử, chỉ một mạng đó thôi đã đủ để bảo vệ ta thoát khỏi án tử hình.

Ta siết chặt nắm tay, chưa đến thời khắc cuối cùng, ta tuyệt đối không thể nhận thua.

Hơn nữa người xem tướng kia từng nói, ta sẽ thống trị thiên hạ. Ta dùng hai mươi năm tuổi thọ của mình đổi lấy điều này. Ta ngồi cạnh bàn, uống một ngụm trà để thêm phần bình tĩnh, ta càng ngày càng tin vào lời người xem tướng đó mất rồi.

Dương Lâm đứng nguyên đó nhìn ta.

Ta nói: “Huynh đi đi, đa tạ huynh đến đây cứu ta.”

“Sao nàng lại thành ra thế này?”

“Ta vốn dĩ đã là người như thế. Dương Lâm, bắt đầu từ khoảnh khắc huynh cứu ta ra khỏi đại lao, Bạch Ngân của ngày trước đã chết.”

Chương 19: Ngàn lần tính vạn lần tính chẳng bằng kẻ khác một lần tính đâm lén sau lưng

Dương Lâm không cưỡng ép ta. Cuối cùng hắn đã rời đi.

Cả đêm ta ngồi trước gương, cho tới khi ánh ban mai hắt vào từ cửa sổ, hình bóng mình trong gương ngày càng rõ nét, ta mới cầm than đen bắt đầu tô vẽ lông mày thật cẩn thận, ngón út chấm ít son, dàn đều trên hai má, đôi môi cũng điểm màu tươi đỏ.

Tiểu Bôi qua giúp ta búi tóc, đeo trang sức.

Dung nhan trong gương tĩnh lặng yên ả, khóe môi khẽ nhếch lên mỉm cười, ta vẫn là Bạch chiêu nghi như trước.

Dùng xong bữa sáng, bỗng có tiểu thái giám đến báo ta có chuyện gấp. Ta đành đứng dậy đi theo, trong bụng thầm tính toán đủ mọi cách giải thích, càng nguy hiểm càng không được sợ hãi. Cung điện rộng rãi và trống trải, lộng lẫy vàng son, thấm cái lạnh của tà dương khi sắp chạng vạng. Tia sáng dường như chợt lóe rồi lại chợt tan biến.

Bầu không khí nặng nề và áp lực. Hoàng thượng, Thái hậu, Hoàng hậu giữ vẻ mặt bình tĩnh mà uy nghiêm, ta từ từ đi về phía họ. Ta cảm giác được những ánh mắt trên kia, nó có thể quyết định sự sống chết của ta trong khoảnh khắc.

Ta đi qua một số thị vệ và phạm nhân đang quỳ trên mặt đất, vì sợ hãi mà toàn thân co rúm run rẩy. Chỉ đến lúc thật sự gặp phải nguy hiểm mới sợ hãi, mới dốc sức lực nghĩ cách bảo toàn tính mạng ư?

Ta không nhịn nổi liền cười thầm, nhưng bỗng phát hiện lòng bàn tay mình cũng đã toát đầy mồ hôi lạnh.

Ta hành lễ: “Thần thiếp bái kiến Hoàng thượng, bái kiến Thái hậu nương nương, bái kiến Hoàng hậu nương nương.”

“Đứng dậy đi.” Thái hậu lạnh lùng nói.

Bên cạnh bỗng có người nằm rạp trên mặt đất quay đầu chỉ vào ta: “Chính là ả, ả chính là Bạch Ngân!”

“Ơ?” Ta nhướng mày, ngạc nhiên hỏi: “Người quen ta?”

Kẻ gầy gò đó bò lên trước mấy bước, khấu đầu: “Hoàng thượng, thảo dân từng gặp Bạch Ngân tại Tùy An Đường, ả được hộ pháp Dương Lâm của Tùy An Đường chúng thảo dân cứu về, ả còn ở lại một thời gian, sau này thảo dân nghe nói ả bị bán vào kỹ viện làm gián điệp cho chúng thảo dân.”

Hai chữ “kỹ viện” vừa rời khỏi miệng, sắc mặt của Thái hậu và Hoàng hậu đều khẽ biến đổi.

“Kỹ viện?”

“Vâng, thưa Thái hậu nương nương. Kỹ viện là nơi nghe ngóng thông tin tốt nhất, Tùy An Đường thường đưa những cô gái vào đó làm nội ứng.”

Thái hậu nương nương liếc nhìn ta, “Nói tiếp đi.”

“Vâng, thưa Thái hậu nương nương. Nhưng không biết tại sao đến đó được vài tháng vì Bạch Ngân này đột nhiên quay trở về. Sau này thảo dân mới nghe nói ả gây rắc rối tại kỹ viện, được Dương Lâm cứu. Còn sau đó nữa thì ả được đưa vào phủ Cửu Vương gia làm a hoàn.”

Ta lập tức quỳ xuống: “Hoàng thượng, Thái hậu, thần thiếp bị oan!” Ta quay đầu nhìn gã kia: “Ta với ngươi có thù oán gì chứ? Tại sao ngươi nỡ ngậm máu phun người?”

Hoàng Thái hậu hào hứng nhìn ta: “Ngươi nói hắn vu oan cho mình, vậy giải thích xem.”

Ta cúi đầu đáp: “Thần thiếp và Bạch Ngân kia quả thực trùng tên, dung mạo cũng hao hao nhau nên mới năm lần bảy lượt bị người khác hiểu lầm. Thần thiếp biết Bạch Ngân kia là thị nữ của Hoàng hậu nương nương, lại còn là tội phạm bỏ trốn, cả nhà họ đã bị xử tội chết vì tảng đá tạo phản bôi nhọ Thái tử. Nhưng thần thiếp không phải, thần thiếp từ nhỏ gia cảnh bần hàn, người nhà đã bán thiếp cho lái buôn, sau nhiều lần kinh qua thần thiếp mới vào Mộ phủ làm việc. Nếu thần thiếp từng sống tại kỹ viện, vậy thần thiếp…” Ta nhỏ giọng: “… Hoàng thượng cũng biết, khi thần thiếp được gả cho người, thần thiếp vẫn… nguyên vẹn.”

Hoàng Thái hậu nhìn Hoàng thượng, Hoàng thượng chẳng buồn ngó ngàng.

Ta chỉ có thể nhẫn nại không nhìn biểu cảm của hắn, tiếp tục cúi đầu nói: “Lúc thần thiếp làm người hầu ở Vương phủ, cũng vì Hoàng hậu thấy gương mặt của thần thiếp giống với Bạch Ngân kia nên mới gọi thần thiếp tới bên cạnh hầu hạ, nhờ vậy thần thiếp mới may mắn nhận được sự ân sủng của Hoàng thượng. Hơn nữa, thần thiếp có thể hầu hạ Hoàng thượng là đã được ông trời ưu ái lắm rồi, thần thiếp cảm kích đến rơi lệ, đâu còn dám vọng tưởng? Làm sao nảy sinh ý muốn ngốc nghếch đi làm nội ứng gì kia cho Tùy An Đường chứ? Thần thiếp chẳng hề biết võ công, lại không biết chữ, cho dù bảo thần thiếp làm gián điệp, thần thiếp cũng sẽ không dám.”

“Ngươi nói rất có lý.”

Ta biết tình thế hiện tại không thể khiến mình lộ chân tướng.

Hồi đó ở Vương phủ, Hoàng thượng đã hạ lệnh bất cứ ai cũng không được nghi ngờ thân phận của ta, cũng đồng nghĩa với việc Bạch Ngân kia là Bạch Ngân kia, ta là ta, ta và nàng ấy chẳng có quan hệ gì.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .